Cô sai rồi, sai thật sự, sai quá sai.
Cô không biết rằng món quà mà số mệnh dành tặng cho cô đã được âm thầm định giá từ trước. Mà cái giá phải trả cho lời nói dối này thực sự quá lớn! Khi cô tuôn ra một lời nói dối thì phải dùng một lời nói dối khác để che đậy, quả cầu tuyết mang tên gian dối này càng lăn càng lớn, giờ đây, cô đang đứng chông chênh ở lằn ranh tuyết lở.
Nếu như có thể làm lại một lần nữa, một lần nữa đối mặt với sự lựa chọn ở thời điểm đó, cô sẽ lựa chọn —— tất nhiên vẫn là như vậy!
Mẹ kiếp, có ai vừa bò trên đất xong có thể phóng khoáng đứng dậy nói với cha vợ mình: “Hắc hắc, con chính là con rể tương lai của ba, ngạc nhiên chưa?”
Ai có thể ở thời điểm đang mặc trang phục cosplay hầu gái chơi trò tình thú với người yêu, lẫm lẫm liệt liệt nói với mẹ vợ: “Không ngờ phải không, con chính là cô bé đáng yêu dưới giường, cô bé yêu tinh trên giường đây ~”
Vu Tư Linh tuyệt đối không hối hận với sự lựa chọn của mình! Lúc này cũng vậy! Không thừa nhận là xong!
Chỉ cần đánh không chết thì dù có cạy tróc da miệng cô, đánh cho mông cô nở hoa, nhốt cô vào lồ ng heo, cô cũng phải ra sức kêu oan: “Mọi người nhận lầm người rồi! Con không biết mọi người đang nói gì hết! Trước giờ con chưa gặp ai hết!”
Đám người nhìn cô bất lực gào rú trong nhà, sợ hết hồn.
Trương Tình Không nhỏ giọng hỏi Lê Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/2751120/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.