Ngoại thành Long Cửu, Tây Sơn.
Tuyết rơi dày đặc phủ trắng cả ngón núi và những nhánh cây.
Từng âm thanh trầm đục vọng lại từ sâu trong núi, liên tục không ngừng nghỉ.
Trước một tảng đá lớn, Cửu Thiên mình trần, tay tung quyền nhanh như chớp, đấm cho tảng đá lõm vào một hố sâu.
Mu bàn tay hắn đã chảy đầy máu tươi, đọng thành một vũng đỏ sẫm trên mặt đất.
Cả cánh tay vửa đỏ vừa sưng, lúc đầu còn cảm thấy đau, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tê dại, Cửu Thiên gần như không cảm nhận được sự tồn tại của cánh tay nữa.
Nhưng hắn vẫn cố chấp tu luyện theo chỉ dẫn của Băng Sơn quyền.
Bên cạnh là một đống Liệt Diễm thảo cùng với quần áo, công cụ và vài món thực phẩm đã đông cứng thành băng.
Cửu Thiên đã ở đây tu luyện suốt mấy tiếng, Băng Sơn quyết này dễ luyện hơn những gì hắn tưởng nhiều, ngoại trừ cảm giác đau đớn khi dùng tay trần đấm vào đá thì hắn đã dần dần nằm rõ các chiêu thức cũng như cách phát lực rồi.
Cuối cùng, sau khi xài hết sức lực trong người, Cửu Thiên mới chịu dừng lại.
Hai cánh tay gần như không cử động nổi nữa, Cửu Thiên có cảm giác cánh tay mình như bị gãy vậy, hình như hắn còn nghe thấy cả tiếng xương cốt đứt lìa răng rắc nữa cơ.
Hắn dùng miệng cắn một gốc Liệt Diễm thảo, sau khi nhai hai ba cái thì nuốt thẳng vào bụng.
Chỉ lát sau, Cửu Thiên cảm thấy cơ thể của mình đỏ bừng hết cả lên, hệt như bị lửa đốt vậy.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864335/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.