Đồng tử của Ngô Tân co lại, ngàn vạn lần không ngờ một lần Luyện Thể, mà Cửu Thiên lại mang đến cho ông ta một bất ngờ lớn như vậy.
Cửu Thiên sau khi trút giận xong liền ngồi bệt xuống đất, sắc đỏ khắp người cũng giảm bớt.
Cửu Thiên nói: "Sư phụ, ngọn lửa này thật sự rất đau, con đã trụ được bao lâu rồi?"
Ngô Tân thu lại cảm xúc của mình, nhàn nhạt nói: "Hai tiếng, không tệ, tốt hơn ta tưởng một chút."
Cửu Thiên ồ một tiếng, nhưng hắn không biết ‘tốt hơn một chút’ mà Ngô Tân nói cụ thể là bao nhiêu.
Ngô Tân bước tới và ghì lấy vai Cửu Thiên, một chút ánh sáng trắng xuất hiện từ tay Ngô Tân tràn vào cơ thể Cửu Thiên.
Ngay lập tức, Cửu Thiên cảm thấy sự mệt mỏi toàn thân bị cuốn sạch đi, quả nhiên người Luyện Khí rất kỳ diệu.
Ngô Tân nói: "Con đánh một quyền nữa cho ta xem, dùng sức mạnh mạnh nhất của con đánh cái vạc."
Cửu Thiên đứng dậy đứng bên cạnh cái vạc, vừa định ra quyền đấm, thì Cửu Thiên như nghĩ ra điều gì đó, nói: "Sư phụ, nếu con đánh vỡ vạc của sư phụ, sư phụ sẽ không trách con chứ?"
Ngô Tân cười nhẹ nói: "Nếu con có thể đánh hư nó, ta sẽ bái con làm sư.
Mau ra quyền đi, dùng toàn lực đi."
Cửu Thiên hít một hơi thật sâu, ra tay với cái vạc.
Băng Sơn Quyền!
Cả hai nắm đấm đều đánh vào vạc cùng một lúc, Cửu Thiên nhìn thấy, lập tức cảm nhận được một luồng khí lưu tràn ra từ đan điền của mình, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864352/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.