Mộng Vân, Thân Đồ mặt tràn đầy sự ngạc nhiên và nghi ngờ, bọn họ không nhìn ra được có điểm gì không giống.
Tinh Uyên nói: “Canh kình như khí, nhưng lại có chút giống nguyên khí của khí sĩ.
Nhưng đúng là canh kình, sợ rằng cậu ta có chút cơ ngộ đặc biệt.”
Viện trưởng nói: “Tôi cũng cảm thấy như vậy.
Có chút không giống với những võ giả bình thường.”
Thân Đồ nói: “Vậy rốt cuộc canh kình của cậu ta trở nên tốt, hay là không tốt?”
Tinh Uyên nhìn chằm chằm, quan sát một cách cẩn thận, mặc dù khoảng cách hơn 1000 mét, nhưng không có sợi lông tơ nào trên người Lục Phàm có thể thoát khỏi ánh mắt của Tinh Uyên.
“Canh kình mạnh mẽ, có lực, cao hơn gấp đôi so với võ giả bình thường.
Tiêu hao cũng rất chậm, có lẽ hậu kình rất dồi dào.
Ồ, cậu ta còn có thể cảm nhận được ánh mắt của tôi, xem ra trên phương diện khí thế cảm ứng cũng được nâng cao.”
Tinh Uyên vừa nói, khóe miệng vừa cong lên một độ còn nhàn nhạt.
Thân Đồ ở bên cạnh kinh ngạc lên tiếng: “Tinh Uyên, ông vậy mà cười rồi.
Mười mấy năm rồi tôi chưa từng thấy ông cười.
Có phải tôi nhìn nhầm không.”
Tinh Uyên lập tức thu lại nụ cười, lạnh lùng hừ một tiếng.
Nhất Thanh xoa bụng bật cười, nói: “Hiếm thấy, hiếm thấy.
Ngay cả Tinh Uyên cũng cười, xem ra thiên phú của tên tiểu tử này rất kinh người.
Sau này tiềm lực vô hạn, tôi cũng có chút rung động.”
Tinh Uyên quay đầu liếc nhìn Nhất Thanh nói: “Không phải ông chỉ chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864477/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.