Bên trên, Cửu Thiên cũng đã thắng một đối thủ mới.
Thủy Nguyên bị khiêng xuống, bây giờ chỉ còn vỏn vẹn mười mấy người còn có thể trụ vững ở trên đảo.
Đã đi đến bước này, không có ai hi vọng bị loại.
Mặc dù bọn họ đã đạt được tiêu chuẩn tự động được chọn học viện nào.
Nhưng nếu như có thể lấy được hạng nhất của sinh viên mới, có lẽ sau khi vào trường cũng sẽ được sư tôn xem trọng hơn một chút, nói không chừng còn có thể được chỉ dẫn nhiều hơn.
Mười mấy người còn lại, bởi vì là tự mình lựa chọn đối thủ, nên mọi người đều rất thận trọng.
Đều muốn chọn một người mà mình có thể thắng được.
Ít nhất là một người trông không khó đối phó.
Cuối cùng, có người đi về phía Cửu Thiên, nhảy một cái, trực tiếp rơi xuống trước mặt Cửu Thiên.
Chắp tay, người đến nói: “Tại hạ Thiết Ngưu, mong chỉ giáo.”
Trước mặt là một người đàn ông đứng rất vững vàng, cao tám thước, lưng hổ eo gấu.
Cả người cơ bắp như đá, cái đầu trọc sáng bóng, tay cầm hai chiếc chùy lớn.
Dáng vẻ như vậy, cùng với vũ khí như vậy, trông vô cùng bá khí.
Cả người phóng ra canh kình, Nội Kình cấp hai, tu vi không tồi.
Cửu Thiên chắp tay đáp lễ, rút thanh trọng kiếm sau lưng ra, ngọn lửa lại bốc lên.
Đánh đến bây giờ, không chỉ so về tu vi, còn so về cả lực khôi phục cơ thể.
Trùng hợp, bởi vì tốc độ hấp thụ lực trời đất của Cửu Thiên vô cùng nhanh, nên năng lực khôi phục cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864479/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.