Gió mát thổi lay vạt áo, gió mạnh thổi tan mây trắng.
Mấy vị sư tôn, lúc này gần như tập trung toàn bộ ánh mắt lên người Cửu Thiên.
So với những học viên mới, không có một ai, có thể làm bọn họ hai mắt tỏa sáng như thế.
Trên trán Tiền Nghệ đứng đối diện Cửu Thiên có mồ hôi lạnh rơi xuống, lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi, thấm ướt kiếm dài trong tay.
Còn chưa chiến đấu, khí thế đã thua hơn nửa.
Cửu Thiên cười nhìn Tiền Nghệ, khẽ nói: "Tại hạ Cửu Thiên.
Thật xin lỗi không nhớ rõ tên của anh, anh tên là cái gì Tiền nhỉ?"
Tiền Nghệ lạnh lùng nói: "Tôi tên Tiền Nghệ."
Cửu Thiên gật đầu nói: "Đúng đúng, anh là Tiền Nghệ.
Đến đây đi, chúng ta đấu một trận, xin chỉ giáo."
Giơ tay lên, trọng kiếm lay động chỉ vào mặt Tiền Nghệ.
Đạo sư hai bên đứng vững, tuyên bố: "Có thể bắt đầu rồi."
Cửu Thiên vẫn không nhúc nhích, yên lặng chờ đợi công kích của Tiền Nghệ.
Đây cũng không phải là Cửu Thiên cố ý nhường.
Mà là anh đã nhìn ra, Tiền Nghệ vô cùng căng thẳng.
Nếu như vậy, Cửu Thiên cứ thế không nhúc nhích, chỉ không ngừng gia tăng khí thế của mình.
Đối với võ giả bình thường, cái thứ khí thế này rất bay bổng, khó có thể khống chế.
Nhưng đối với Cửu Thiên mà nói, đây cũng không phải việc gì khó.
Bởi vì anh còn là một luyện khí sĩ.
Khí thế nói trắng ra đơn giản chính là khơi thông dòng khí trong trời đất, tạo thành áp bức với kẻ địch.
Mà điểm này, vừa đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864480/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.