Thân Đồ nói: “Được rồi.
Nhất Nguyên Viện vậy mà nhặt được bảo bối rồi.
Lão già Đạo Quang đó đoán chắc sắp vui chết rồi.”
Tinh Uyên nói: “Hắn đừng đi theo con đường lệch lạc là tốt rồi, đáng tiếc cho một thiên tài, đáng tiếc.”
Viện trưởng liếc nhìn Tinh Uyên, khẽ mỉm cười: “Đáng tiếc không? Có lẽ vậy.”
Các vị học viên cũ cứ xem vở kịch nháo này, cũng bắt đầu khẽ bàn luận.
Mục Kiếm Đình cười lạnh: “Vậy mà chọn Nhất Nguyên Viện, ngu ngốc.
Nếu Nhất Nguyên Viện dễ học như vậy thì sẽ không có cảnh 100 năm không ai tu thành, thật sự nghĩ mình là thiên tài tuyệt thế sao.
Không biết tự lượng sức mình.”
“Sư huynh” Ở bên cạnh Tĩnh Như nhíu mày nói: “Tên này vào Nhất Nguyên Viện, ngược lại không dễ tìm hắn gây phiền phức rồi.
Nhất Nguyên Viện quá ít, Nhất Thanh, Đạo Quang đó đều là sư tôn cực kỳ bao che, có chút không dễ xử lý.”
Tĩnh Như kéo cánh tay của “sư huynh” nói: “Em không quan tâm, sư huynh anh đã đồng ý với người ta rồi.”
“Sư huynh” nhíu mày nói: “Được, được, được.
Để anh nghĩ đã.
Hắn cũng không thể cứ mãi ở trong Nhất Nguyên Viện không đi ra.
Tóm lại sẽ phải ra ngoài hái thuốc, tỉ thí, tu hành.
Đến lúc đó sẽ có cơ hội, hừ.”
...
Nửa ngày sau, Nhất Thanh sư tôn và Cửu Thiên vẫn đang đi trong cung điện học viện ra.
Nhất Thanh sư tôn nhìn trông không vui, nhưng mỗi một bước lại có thể bước mấy chục trượng, khiến Cửu Thiên chỉ có thể chạy theo.
“Cửu Thiên, hoang thú này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1864491/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.