Chương 389
Những sư tôn khác đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt mọi người đều sầm xuống.
Đặc biệt là Tinh Uyên sư tôn, vẻ mặt của ông ta cực kỳ tệ.
Tinh Uyên vỗ mạnh lên ghế rồi nói: “Viện trưởng, như vậy không công bằng.”
Viện trưởng quay đầu nghi hoặc hỏi: “Sao Tinh Uyên lại nói như thế?”
Tỉnh Uyên nói: “Chúng ta có tám đại phân viện, hơn vạn đệ tử, cả trăm cả nghìn đạo sư, thế mà chỉ chia cho một tấm kim bài và tư cách tham gia cuộc đấu xếp hạng phân viện. Còn Nhất Nguyên viện bọn họ vừa ít người đệ tử lại yếu kém, năm nào cũng xếp hạng chót thì có tư cách gì cầm kim bài chứ”
Tinh Uyên cao giọng, cả võ trường đều nghe thấy.
Bọn Cửu Thiên dừng bước xoay người nhìn lên đài cao.
Ánh mắt của Đạo Quang sư tôn lạnh hẳn đi.
Nhất Thanh sư tôn cũng dừng bước.
Ý cười trên mặt viện trường vẫn không giảm, thậm chí còn tăng lên vài phần, ông ta nhìn Nhất Thanh rồi nói: “Nhất Thanh, Tinh Uyên nói Nhất Nguyên viện của ngươi như thế đấy. Ngươi có muốn nói gì không?”
Nhất Thanh lạnh lùng nhìn sang: “Tinh Uyên, xem ra ngươi muốn đối đầu với Nhất Nguyên viện của ta nhỉ. Được, Nhất Nguyên viện của ta thì sợ gì ngươi chứ. Thế theo ý ngươi thì muốn làm thế nào?”
Tinh Uyên đứng dậy gẵn từng chữ: “Ta cũng không bắt nạt Nhất Nguyên viện các ngươi. Tham gia thi đấu, dùng kim bài đánh cược, vài đệ tử của Âm Dương viện bọn ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1865005/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.