Chương 390
Hàn Liên cười nói: “Yên tâm, chỉ là một đám nhãi ranh, để đệ mắng chết bọn chúng.”
Hàn Liên hắng giọng rồi bắt đầu.
Với chất giọng như gà trống, Hàn Liên bắt đầu chửi lại tất cả mọi người.
Bao nhiêu thể loại văng tục chửi thề đều được tuôn ra như đại bác. Tiếng mắng chửi vang lên không dứt, càng chửi càng hăng.
Trên đài, các vị sư tôn đều đang sững sờ. Họ chưa từng gặp ai chửi lộn giỏi như thế, hơn nữa còn chửi được cả tập thể. Nhưng người của tám viện thế mà lại không chửi thắng một mình hắn.
Giọng Hàn Liên càng lúc càng lớn, như đã luyện ra một loại võ kỹ mắng người đặc biệt.
Tiếng của nhiều người như vậy mà không át nổi một mình Hàn Liên. Giọng nói của hắn ta như kim chích, đâm thẳng vào tai của tất cả mọi người ở võ trường, không muốn nghe cũng không được.
Thân Đồ sư tôn của Hoành Sơn viện mở miệng nói: “Đúng là thiên phú nha. Yết hầu của hắn đã được cường hoá, hơn nữa canh kình của hắn cũng rất đặc biệt? Hàn Liên. .. Hàn Liên. … chẳng lẽ là người của nhà họ Hàn sao?”
Thân Đồ sư tôn tựa hồ vừa nghĩ ra gì đó, ông ta biến sắc, vẻ mặt khi nhìn Hàn Liên cũng hoàn toàn thay đổi.
Nếu đúng như ông ta đoán thì lai lịch của tên Hàn Liên này không hề nhỏ.
Lúc này, Nhất Thanh sư tôn cũng tiến lên chỉ thẳng vào mặt Tỉnh Uyên: “Lão khốn tóc trắng nhà ngươi, tưởng Nhất Nguyên viện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1865006/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.