Chương 1110
Tô Mục Tuyết lạnh mặt: “Triệu Nam Thiên, anh đừng mà cợt nhả với em, thả em ra đi!”
Triệu Nam Thiên tiếp tục mặt dày nói: “Em đồng ý không tức giận nữa thì anh mới buông tay.”
Tô Mục Tuyết căn răng: “Rốt cuộc anh có buông không?”
Triệu Nam Thiên cũng không để ý tới mấy ánh mắt của người qua đường: “Không buông.”
Tô Mục Tuyết cuối cùng cũng bại trận trước: “Anh buông ra đi, có gì từ từ „ nÓI.
Triệu Nam Thiên vẫn nửa tin nửa ngờ: “Thật á, em không giận nữa à?”
Tô Mục Tuyết cả giận nói: “Anh đủ chưa hả?”
Triệu Nam Thiên vừa thấy chuyển biến tốt liền thu lưới, vội vàng buông cô ra.
Kết quả trên chân đau nhức một trận, đến lúc anh lấy lại tinh thần thì Tô Mục Tuyết đã lên lầu trước.
Anh rón ra rón rén mở cửa, lúc này mới thấy Tô Mục Tuyết ôm bả vai ngồi trong phòng khách, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì.
Trên bàn trà có một phong thư màu hồng phấn rất dễ thấy, mang phong cách vô cùng thiếu nữ.
Trực giác nói cho anh, trạng thái kỳ lạ của Tô Mục Tuyết tối hôm nay có lẽ không khỏi liên quan đến tấm phong thư này.
Sau đó lại nghĩ đến chuyện Dương Nhật Lệ nhắc lúc tối, anh đã có một suy đoán.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Dương Nhật Lệ xuất ngoại để đào tạo sâu hơn về âm nhạc, theo ý của cô ta, trước khi đi có gửi cho anh một phong thư.
Nhưng lúc đó tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/179200/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.