Chương 1109
Mặc dù đã vào đêm, nhưng trên phố vấn thỉnh thoảng nhìn thấy mấy người qua lại.
Triệu Nam Thiên thấy có người liếc mắt nhìn về phía này, căng da đầu nói: “Hay chúng ta về nhà trước nhé? Anh chắc chắn sẽ giải thích chuyện này rõ ràng từ đầu tới cuối!”
Tô Mục Tuyết lại trào phúng: “Về nhà sao? Chẳng lẽ anh còn muốn đánh thức dì? Anh cảm thấy chuyện này vinh quang lắm hả?”
Triệu Nam Thiên nói không lại cô nên dứt khoát im miệng.
Tô Mục Tuyết tiếp tục nói: “Được đấy, trong lớp có mỗi hai người đẹp, vậy mà ai nấy đều vây quanh anh! Có phải anh cho rằng mình rất lợi hại không? Có phải cực kỳ có cảm giác thành tựu?”
Triệu Nam Thiên gãi đầu: “Xem em nói kìa, anh là loại người này sao?”
Nói xong câu này, anh định nắm lấy tay Tô Mục Tuyết.
Tô Mục Tuyết lại hất anh ra: “Cút ngay, đừng chạm vào eml”
“Triệu Nam Thiên, chẳng phải anh muốn biết hôm nay em tới đây làm gì à?”
“Vậy em sẽ nói cho anh biết!”
“Hôm nay em tới đây là vì muốn nói cho đám bạn học kia của anh biết, Triệu Nam Thiên anh là người đã có gia đình.”
“Muốn tìm đám bạn không nên nết của anh để rượu chè đàn đúm ấy, vậy cũng phải kiềm chế đúng chừng mực cho eml”
“Những hồng nhan tri kỷ chưa dứt tình với anh cũng tốt nhất nên cân nhắc cho kỹ vào!”
Triệu Nam Thiên tức thì sửng sốt, không phải anh chột dạ, mà hiếm khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/179201/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.