Ba giờ sáng, Trạm Na lăn lộn trên giường, mãi không chợp mắt.
Cô nghĩ đến đau đầu, rõ ràng cô đã rời đi sao anh không cùng Annie kết hôn. Là vì đánh mất đơn li hôn đã kí tên của cô sao? Cho dù là làm mất thì bọn họ xa nhau đã năm năm, anh muốn tòa khởi tố li hôn cũng là chuyện đơn giản thôi, cho nên cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Mà bây giờ, sau năm năm tìm đến cô, chỉ nói một câu lấp lửng rồi lại bỏ đi.
Cô cứ nghĩ, cố hết sức mà nghĩ, nghĩ đến đầu nổ tung mà vẫn không tìm ra đáp án.
Cô sắp điên rồi, vì sao anh để cô suy nghĩ lung tung mà không trực tiếp nói rõ đáp án cho cô, anh làm vậy là có ý gì?
Nhưng vì sao đầu cô muốn nổ tung khó chịu mà đáy lòng lại thấy ấm áp.
Anh không cùng Annie kết hôn. Anh nói anh chỉ cưới một lần, chỉ có một người vợ là cô mà thôi. Chỉ có cô mới là vợ anh.
Chỉ có cô được hưởng thụ sự thương yêu, chiều chuộng của anh.
Chỉ có cô biết cảm giác được anh ôm vào lòng, dán đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim đập cùng tiếng thở sâu của anh.
Chỉ có cô, chỉ có cô, chỉ có cô……
Cảm giác ấm áp trong lòng chảy ra, lan tỏa khắp người, khiến cả người cô đều thấy thật ấm áp. Dần dân buông lỏng, cô bất tri bất giác đi vào giấc ngủ.
Mà cô lại ngủ cho đến khi mặt trời đã vượt quá đầu, qua cả 12h trưa.
– Mẹ ơi!
Tỉnh lại nhìn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cua-kim-chu/606314/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.