– Tức chết mất thôi.
– Chuyện gì khiến em tức giận như vây. Đột nhiên có tiếng nói khiến cô kinh ngạc vội quay đầu, chỉ thấy Lý Phong không biết từ đâu mọc ra. Cô dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có nhiều hơi sức mà phản ứng lại
– Anh sao lại ở đây. Cô hỏi anh
– Chuyện gì làm em tức giận.
Cô lắc đầu rồi vuốt lại mấy sợi tóc trên mặt, tay đột nhiên bị anh nắm lấy
– Tay em có chuyện gì vậy?
Thấy tay cô sưng đỏ, Lý Phong tức giận hỏi.
Cô nhìn mu bàn tay sưng đỏ, nhẹ nhàng bâng quơ nói:
– Không có gì, vừa nãy ra tay đánh người
Cô đánh người?
– Xảy ra chuyện gì? Anh nhíu mày
– Không có gì
– Nếu không có gì mà em lại đánh người, lại còn khiến tay sưng đỏ lên thế này? Anh tuyệt đối không tin
– Sao anh lại ở đây? Trạm Na rút tay mình ra khỏi tay anh, lại hỏi anh
– Em trả lời anh trước. Lý Phong kiên trì nhìn cô.
Nhìn anh không có cách nào, cô than nhẹ một hơi giải thích đơn giản:
– Là chuyện công việc, có người thích đánh nên em mới không nhịn được mà ra tay
– Anh nghĩ em làm bảo hiểm
– Sao anh biết? Cô hoải nghi hỏi nhưng ngay lập tức cảm thấy mình hỏi thừa. Anh là ai? Biết cô đang làm gì chẳng phải chuyện khó.
– Không thể là đồng nghiệp. Bởi cô không phải là người khó ở chung: – cho nên là khách hàng của em? Không đợi cô trả lời, Lý Phong đã trầm ngâm suy nghĩ: –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cua-kim-chu/606312/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.