Nhìn thấy đứa cháu một năm không thấy được hai lần bỗng nhiên mang theo hành lý xuất hiện trước cổng, Quý Hữu Cường vui mừng đến ứa lệ, thiếu chút nữa nước mắt lã chã sẽ thành nhược điểm cho ông bạn già trêu chọc sau này.
Đón đứa cháu vào nhà xong, ông vô cùng vui vẻ hỏi anh:
– Sao về đến nơi cũng không nói với ông nội? Nhà cũng không có đồ ăn gì nhiều, phòng của con cũng không lau dọn tốt, giường chiếu phải giặt, chăn bông cần phơi nắng, bao nhiêu chuyện cần làm cũng chưa làm. Lần này con về ở bao lâu? Mười ngày hay nửa tháng? Vẫn là ở càng lâu…
– Lão Quý à, ông nói không ngừng thế bảo cháu ông trả lời thế nào đây? Một bên, Nguyên Đại nhịn không được nói xen vào.
– Ông nội Nguyên
Quý Hy mỉm cười nhìn ông chào hỏi:
– Lần đầu gặp ông, cháu là Quý Hy
– Được rồi, tốt lắm, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, so với trong ảnh còn đẹp trai hơn nhiều. Nguyên Đại cười gật đầu.
– Tôi nói với ông ông còn không tin, bây giờ thấy thế nào?. Quý Hữu Cường đắc ý.
– Tin rồi, tin rồi
Nguyên Đại cười “quỷ dị” nhìn Quý Hy đánh giá.
Không biết vì sao anh bỗng có cảm giác như cá nằm trên thớt, anh hết sức gạt bỏ cảm giác này rồi trả lời những câu hỏi liên tiếp của ông nội.
– Ông nội, lần này con về là vì công việc, có chút đột xuất nên không báo trước cho ông được, xin lỗi ông.
– Thì ra là vì công việc mới về, vậy chắc chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cua-phu-hao/385663/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.