– Ông nội, nếu người ta đến đây mà con thật sự thua kém người ta thì không phải là rất mất mặt sao?
Quý Hi đứng một bên đột nhiên nói làm cho Nguyên Chỉ Linh đứng ngây ngốc nhìn về phía anh.
Thấy anh khẽ nhếch miệng, vẻ mặt tự tin, bộ dáng thản nhiên, tuyết đối không sợ hãi chính mình sẽ thua kém người khác mà ngược lại là mong chờ có thể ganh đua cao thấp cùng người. Cho nên, cơ bản là anh đổ dầu vào lửa thôi.
Nguyên Chỉ Linh nhịn không được nhíu mày nhìn anh. Anh có biết là cô đang muốn giúp anh không mà lại làm hỏng việc của cô.
– Con làm sao có thể nâng cao ý chí người khác mà tự hạ thấp bản thân thế được. Quý Hữu Cường trừng mắt nhìn cháu trai.
Nguyên Chỉ Linh ngạc nhiên nhìn về phía ông nội, không nghĩ Ông Quý lại không nhìn ra là Quý Hy đang nói mát. Bộ dạng tự tin của anh cùng “hạ thấp chính mình” điều không chút liên quan.
– Đây không phải là nâng chí khí người khác mà hạ thấp bản thân. Cái này là đề phòng vạn nhất. Quý Hy nói.
Ông Quý lại trừng mắt nhìn cháu trai:
– Đề phòng vạn nhất cái gì?
– Vạn nhất mất mặt ạ – Quý Hy nhếch miệng nói: – Con mất mặt không sao, nhưng ông nội tuổi lớn như vậy, con không thể thành một kẻ bất hiếu, khiến ông nội mất mặt vì con.
– Con nói bậy gì thế? Con sẽ không làm ông mất mặt. Quý Hữu Cường nhíu mày nhẹ nói.
– Con nói đùa thôi – Quý Hy khẽ cười
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cua-phu-hao/385664/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.