Nguyên Chỉ Linh đang suy nghĩ chuyện này thì bị tiếng ho khan dọa giật mình.
Cô vội xoay người chỉ thấy Quý Hy ung dung dựa vào cửa bếp nhìn cô, không biết là đến từ khi nào. Người này sao có thể đi đường không phát ra tiếng động?
– Có cần giúp gì không? Anh nói.
– Không cần đâu
Cô mỉm cười nói:
– Ông Quý rất lâu rồi không gặp anh, anh đi nói chuyện phiếm cùng ông đi, chỗ này cứ để em là được.
– Tình huống như khi nãy, em cảm thấy ông nội thích anh nói chuyện cùng ông? Giúp em là tốt nhất?
Anh nhếch miệng cười như không cười nhìn cô.
– Xin lỗi
– Xin lỗi cái gì? Anh nhẹ nhướng mày.
– Bọn họ khiến anh thấy phiền phức đi, em xin lỗi.
– Những lời này phải anh nói mới đúng? Ông nội anh khiến em phiền phức không ít, anh thật xin lỗi.
– Anh không cần nói thế. Cô vội vàng nói.
Quý Hy đột nhiên cười:
– Lần thứ ba
– Lần thứ ba cái gì? Nguyên Chỉ Linh khó hiểu nhìn anh.
– Bảo anh không cần nói như vậy. Lần đầu tiên anh cảm ơn em thay anh chăm sóc ông nội, em nói không cần nói như vậy; lần thứ hay anh cảm ơn em thay ông nội suy nghĩ, em nói không cần nói như vậy; lần thứ ba là bây giờ. Anh cảm thấy em coi ông nội anh như ông nội của mình.
– Xin lỗi. Cô cả kinh vội cúi đầu giải thích
– Anh không trách em mà đang cảm ơn em đã coi ông nội thành người thân mà chăm sóc, để ý, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cua-phu-hao/385666/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.