Nguyên Chỉ Linh cứng đờ người, ngây như phỗng, mắt mở lớn nhìn anh
Anh đang nói cái gì?! Tái hôn?! Bọn họ nói chuyện này khi nào?
Cô đã đồng ý tái hôn với anh bao giờ? Sao anh có thể tuyên bố chuyện này được?
– Cô giáo Trương…. Cô định nói với cô giáo rằng anh đang nói đùa, không ngờ cô giáo lại vội vàng chúc mừng cô.
– Thật thế sao? Thế thì thật chúc mừng hai người, Nhân Nhân con bé nhất định sẽ rất vui.
Nói rồi cô giáo Trương cười nhẹ với bọn họ rồi nhanh chóng đón đứa nhỏ khác vừa đến.
– Nhân Nhân nhất định rất vui.
Quý Hy vẫn giữ chặt eo cô, khoái trá lặp lại câu cuối cùng của cô giáo Trương.
Không muốn cùng anh cãi nhau trong vườn trẻ, Nguyên Chỉ Linh bẻ khớp ngón tay, cấu cấu anh cho đến khi anh đau mà buông tay ra khỏi người cô, cô vội vã đi ra ngoài.
Mà anh đương nhiên đuổi kịp
– Em đang tức giận sao?
Nguyên Chỉ Linh không trả lời im lặng đi trước. Anh hỏi vớ vẩn nhưng bây giờ cô không thể cùng anh cãi nhau vì cô giáo Trương đứng ở cửa lớp đang đón trẻ con còn có thể thấy rõ bọn họ.
– Vì sao em lại giận, em không muốn cho Nhân Nhân có gia đình đầy đủ có cha có mẹ sao?
Có mẹ, có cha đã là đầy đủ sao? Anh có thể nói tiếp, cô muốn biết rõ anh đang suy nghĩ cái gì!
– Cho anh một cơ hội, anh muốn bù đắp những thiệt thòi của hai mẹ con, Chỉ Linh!
Bù đắp? Thì ra đây là mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cua-phu-hao/385683/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.