Tình huống này có chút phức tạp….Không, thật sự phải nói là vừa xấu hổ lại vừa phức tạp mới đúngCô vốn nghĩ là anh không cần cô, ông nội qua đời anh vội vàng vứt bỏ cô. Cô nghĩ rằng với anh cô là kẻ đã không chăm sóc tốt cho ông nội, là hung thủ hại chết ông nội anh, cho nên để hai người không cùng đau khổ, dằn vặt cô mới quyết định li hôn.Mà anh cũng tin nhầm lời nói dối của ông nội, nghĩ cô có người khác. Bởi vì anh chưa bao giờ thực hiện được một ngày trách nhiệm làm chồng, không chăm sóc tốt cho cô mà thứ duy nhất anh có thế cho cô là người nhà – ông nội cũng đã qua đời nên mới để cô tự do, li hôn.Anh yêu cô có lẽ không đủ sâu đậm nhưng chưa bao giờ phụ cô.Cô tuy yêu anh sâu nặng nhưng lại tự cho là đúng mà tước bỏ đi cơ hội và quyền lợi có người thân của anh, khiến cho anh những năm này một mình cô đơn phiêu bạt.Bất kể khúc mắc trong đó là ai đúng ai sai, cô cảm thấy mình nên giải thích với Quý Hy. Nguyên Chỉ Linh nói:– Em xin lỗi– Đây không phải là câu anh muốn nghe.– Cái gì? Cô trừng mắt, ngạc nhiên nhìn Quý Hy: – vậy anh muốn nghe đáp án gì?– Anh muốn em nói em sẽ không kết hôn với gã họ Ngô kia.– A? Mặt cô dại ra.– Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm khiến chúng ta lúc trước phải li hôn vì những nguyên nhân không đáng có nên bây giờ em không cần lấy người khác. Nhân Nhân sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cua-phu-hao/385686/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.