Vì để chúc mừng bản thân thoát khỏi mấy chữ “kẻ mặt trắng” và “ăn cơm nhuyễn”, Quý Hy đưa vợ con đến nhà hàng cao cấp chỉ có thành viên có thẻ VIP mới được vào ăn cơm
Nhà hàng này rất lớn, bố trí ưu nhã, âm nhạc du dương, bàn ăn được bố trí cách xa nhau nên khách hàng có cảm giác riêng tư rất thoải mái.
Chưa bao giờ nghĩ sẽ đến nơi này, Nhân Nhân ngay từ đầu đã tò mò, hưng phấn hết nhìn đông nhìn tây không lúc nào yên lặng nhưng phát hiện sắc mặt mẹ rất tệ, không nói câu nào nên cũng từ từ ngồi nghiêm chỉnh lại.
– Sao chúng ta ngồi được một lúc rồi mà không có bồi bàn đến đây để gọi cơm?
Vì không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến con gái, Nguyên Chỉ Linh cuối cùng cũng nói chuyện.
– Vì người còn chưa đến đủ. Quý Hy trả lời.
– Người còn chưa đến đủ? Cô trừng mắt nhìn: – còn ai đến nữa?
– Đợi một lát nữa thì em sẽ biết. Quý Hy vừa nói xong đã thấy những gương mặt quen thuộc, anh cười hất cằm ra phía cửa :- xem đi, người đến rồi.
Nguyên Chỉ Linh nghe vậy vội nhìn theo tầm mắt anh chỉ thấy Tề Thác ôm vai Ôn Lực Nhã mỉm cười đi đến.
– Hi! Tề Thác mỉm cười chào bọn họ.
– Chỉ Linh! Ôn Lực Nhã rời khỏi vòng tay ông xã rồi vui vẻ ôm lấy cô: – chúc mừng cậu
– Chúc mừng cái gì? Nguyên Chỉ Linh ngây ngốc
– Chúc mừng hai người gương vỡ lại lành, nối lại tình xưa. Ôn Lực Nhã ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cua-phu-hao/385711/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.