Sau khi mấy người này rời đi, Quý Hy kéo Nguyên Chỉ Linh đến máy ATM đem tài khoản cho cô xem. Bởi vì anh xem phản ứng của cô khi nghe thấy chữ Leapcron vẫn không hề ý thức được anh là kẻ có tiền như thế nào?
“Tức là khả năng về máy tính của anh rất lợi hại”
Nhớ lại phản ứng của cô khi nãy anh rất buồn cười. Người bình thường sẽ là: – thế thì anh phải có rất nhiều cổ phiếu của Leapcron chứ? Thế mà vợ anh sao có thể đơn thuần như thế? Rất đáng yêu
Anh lấy thẻ ATM trong ví, Nguyên Chỉ Linh đột nhiên giữ tay anh:
– Chờ đã.
– Sao thế?
Anh ung dung nhìn cô, chẳng lẽ cô đột nhiên hiểu được anh là một phú hào hàng thật giá thật?
– Vừa rồi anh ta nói thật sao?
– Nói cái gì? Chuyện anh là một trong những người sáng lập Leapcron à?
– Anh có đầu tư có lãi gấp vài lần?
Thì ra là chuyện này, xem ra để cô hiểu được là rất khó.
– Đúng. Quý Hy gật đầu
– Anh đầu tư bao nhiêu, một trăm vạn sao? Vậy anh buôn bán lời vài trăm vạn? Thì ra là thế, khó trách anh nói anh có tiền mua nhà, bây giờ thì em hiểu rồi. Nguyên Chỉ Linh có chút đăm chiêu nói.
Quý Hy thiếu chút nữa ngất xỉu. Đây là định nghĩa có tiền của cô? Có mấy trăm vạn để mua nhà đã là có tiền? Đúng là thua cô rồi!
– Lại đây, đút thẻ vào đi.
Anh kéo cô lên trước, từ sau vòng tay ôm cô, đưa thẻ cho cô.
Nguyên Chỉ Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cua-phu-hao/385708/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.