Ba mẹ con vây quanh ăn cơm trưa phong phú giàu dinh dưỡng, cùng nhau ngủ trưa, cùng nhau ra sân sau đào rau, cùng nhau ăn cơm tối, sau bữa tối Nam Tương lần lượt tắm rửa cho hai đứa nhỏ, sau đó lên giường.
Nam Tương vừa làm giày vừa kể chuyện cho Bì Bì Đường Đường dưới ánh đèn dầu hỏa.
Vừa quay đầu hai đứa nhỏ đã dẩu mông nhỏ ngủ thiếp đi.
Cô cười buông giày xuống, đặt Bì Bì Đường Đường nằm thẳng lại, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của hai bé, nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hai bé, nhịn không được nhớ tới Kỷ Tùy Chu.
Kỷ Tùy Chu gửi cho cô một trăm đồng, cô sẽ không tiêu xài lung tung như trước.
Ngày mai đi lấy tiền, mua một số đồ gia dụng như chăn đơn, chậu gỗ, giấy bút gì đó.
Phần còn lại sẽ tiết kiệm để chuẩn bị phòng hờ cho các trường hợp cần thiết.
Nghĩ như vậy, cô nhặt giày lên và bắt đầu làm giày tiếp.
Sáng hôm sau, cô đẩy xe bò đến huyện thành như bình thường.
Trên đường nghe thôn dân nói Kỷ Tùy Chu gọi điện thoại cho Thôn Ủy Hội, nói Kỷ Tùy Chu gọi ước chừng nửa giờ, nói nửa giờ chính là hơn hai mươi đồng, nói Kỷ Tùy Chu kiếm được nhiều tiền, nói Nam Tương cô thật là dùng vận may tám đời mới gả được cho Kỷ Tùy Chu! Nam Tương nghe mà dở khóc dở cười.
Bất quá cũng do nguyên nhân là Kỷ Tùy Chu, những thôn dân này mới thân thiện với cô nhiều như vậy, cô vốn không sao cả, cười cười với người hai bên đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cuc-pham-cua-nam-phu-nien-dai-van-trong-sinh/469426/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.