Kỷ Tùy Chu nói: "Tới mùa hè rồi, quần áo năm ngoái của Bì Bì Đường Đường đều nhỏ hết rồi đi, cô mua cho tụi nhỏ một ít quần áo mới, giày dép mới, chú ý cẩn thận coi chừng trúng gió, bản thân cô cũng mua một ít thứ cô muốn.
”Nam Tương nghe mà thấy ấm áp trong lòng.
Kỷ Tùy Chu nói tiếp: "Còn nữa, cô không cần quan tâm đến chuyện trên ruộng, tôi đã giao cho bên dì dượng nhòe giúp đỡ rồi, cô chăm sóc kỹ Bì Bì Đường Đường là được, qua hai tháng lúa chín, tôi sẽ trở về thu hoạch lúa.
”Nam Tương hỏi: "Hai tháng nữa anh thật sự sẽ trở về sao?”"Ừ.
"Thật đúng là muốn trở về.
Nam Tương cho rằng Kỷ Tùy Chu chỉ nói chơi với hai đứa nhỏ.
"Nam Tương.
" Kỷ Tùy Chu đột nhiên trịnh trọng gọi một tiếng.
"Hả?" Nam Tương kinh ngạc đáp một tiếng.
"Nhất định phải chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt.
" Ngữ khí Kỷ Tùy Chu thập phần ngưng trọng.
"Được.
Tôi biết rồi.
”"Vất vả cho cô, cám ơn.
" Kỷ Tùy Chu trịnh trọng nói.
"Đó là những gì tôi nên làm.
” Nam Tương nói.
"Được, vậy cứ như vậy đi.
"Nam Tương hỏi: "Muốn nghe Bì Bì Đường Đường nói tạm biệt với anh không?”"Không cần, ba mẹ con mau về nhà ăn cơm đi, đừng để bị đói bụng.
""Được.
"Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Nam Tương cảm khái Kỷ Tùy Chu thật sự là một người đàn ông tốt có trách nhiệm, chịu trách nhiệm với Bì Bì Đường Đường, cũng chịu trách nhiệm với cô, căn bản không bởi vì hành vi của "cô" mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cuc-pham-cua-nam-phu-nien-dai-van-trong-sinh/469428/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.