Ký ức về Kỷ Tùy Chu trong đầu Nam Tương trong nháy mắt mở ra.
"Cô" cố ý tới gần Kỷ Tùy Chu, khiến mọi người hiểu lầm tạo lời đồn khắp nơi, một khóc hai nháo ba treo cổ bức Kỷ Tùy Chu phải cưới mình, sau đó cái gì cũng không muốn làm, ngay cả đứa nhỏ cũng không muốn liếc mắt một cái, trong ngoài đều là Kỷ Tùy Chu bận rộn, "cô" lại ở không mà hưởng thụ thành quả cực khổ do Kỷ Tùy Chu đổ mồ hôi rơi nước mắt.
Kết quả! Cũng may cô thức tỉnh kịp thời.
Những bi kịch trong sách sẽ không xảy ra.
Cô nắm chặt điện thoại trả lời: "Ừm, tôi là Nam Tương.
”"Tôi là Kỷ Tùy Chu.
" Thanh âm Kỷ Tùy Chu dễ nghe, có chút thanh lãnh sau cơn mưa mùa thu.
Nam Tương nói: "Tôi biết.
”Kỷ Tùy Chu rất khách khí nói: "Mấy tháng nay vất vả cho cô.
”Nam Tương tiếp lời: "Không vất vả, là chuyện tôi nên làm.
”Bên kia dường như dừng lại vài giây, sau đó lại hỏi: "Bì Bì Đường Đường thế nào?”Nam Tương trả lời: "Hai đứa nhỏ rất tốt.
”"Có sinh bệnh quậy phá gì không?""Không có, rất ngoan.
"Nghe vậy, giọng nói của Kỷ Tùy Chu trở nên ôn hòa: "Ừ, tụi nhỏ vẫn luôn rất ngoan, rất thông minh, chỉ là, hai đứa còn nhỏ, não bộ chưa phát triển hoàn toàn, không phản ứng nhanh như người lớn được, cô kiên nhẫn một chút, có chuyện gì cứ từ từ nói chuyện với tụi nhỏ.
”"Ừm.
""Nếu thật sự cảm thấy vất vả, thì đưa hai đứa đến chỗ dượng ở hai ngày, đợi cô thấy thoải mái thanh nhàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cuc-pham-cua-nam-phu-nien-dai-van-trong-sinh/469429/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.