"Cô có chuyện gì sao?" Hạ Tuyết nắm điện thoại di động, nhìn thoáng qua Daniel, nhàn nhạt lên tiếng!
Daniel thức thời đứng dậy, đi ra ngoài. . . . . .
Cẩn Nhu cầm điện thoại di động, nhàn nhạt đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi nói: "Cô không nên trở về. . . . . ."
Hạ Tuyết mặt lạnh không lên tiếng, dựa trước giường, trên trán mồ hôi vẫn từng giọt, từng giọt lăn xuống, cô thở hổn hển, đưa tay lau nhẹ. . . . . . . . .
Ánh mắt Cẩn Nhu lóe ra, nói: "Cô cứ đi như vậy, thì thật tốt, cả đời tôi không nhìn thấy cô, tôi không còn áy náy nữa".
Hạ Tuyết đột nhiên cười lạnh hỏi: "Hóa ra cô cũng biết áy náy, tôi nghĩ cô chắc không biết áy náy".
Cẩn Nhu tức giận nói: "Tôi không muốn áy náy!! nhưng vì buổi tối sáu năm trước, cô hắt nước trên người chồng của tôi, hắn về nhà ra sức đánh tôi một trận, cuối cùng làm cho tôi sanh non! Tại sao tôi phải áy náy với cô?"
Hạ Tuyết sửng sốt, vẻ mặt có chút phập phồng, không thể tin nói: "Cái gì? Sanh non?"
Cẩn Nhu run rẩy rơi lệ nói: "Cô bảo tôi tại sao không hận cô? Là vì cá tính hay xúc động của cơ, thường xuyên ra mặt giúp tôi, làm ẹ kế nhẫn tâm đánh tôi cho hả giận! ! Mãi đến khi tôi kết hôn, cô vẫn xen vào việc của người khác! ! Buổi tối ấy, sau khi cô hắt nước đá vào hắn, hắn từ lầu hai đẩy tôi ngã xuống, để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/397820/chuong-230.html