"Anh trả lời tôi trước . . . . . . Rốt cuộc có chuyện này hay không?" Hạ Tuyết lo lắng hỏi lại, hỏi xong cả người lạnh run, giống như bị cảm mạo, hít hít mũi!
Hàn Văn Hạo nhìn bộ dáng cô như vậy, cười lạnh nói: "Có thể biết được chuyện này chỉ có ba người! Một là Hứa Mặc và Nhậm Phong! Một là Cẩn Nhu!"
"Tại sao anh muốn tránh né chuyện này?" Hạ Tuyết bất mãn kêu lên!
Hàn Văn Hạo cúi đầu, nhìn văn kiện, nhàn nhạt nói: "Tôi không muốn tránh né! ! Tôi chỉ không muốn nói! Không cần thiết nói!"
"Lúc ấy có phải cô ấy bị thương hay không? Sau này. . . . . . Cô ấy không có đứa bé?" Hạ Tuyết lo lắng hỏi.
Rốt cuộc Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, nói: "Tôi không biết cô và cô ta từng có cảm tình sâu đậm thế nào, tôi là một thương nhân, tôi nhắc nhở cô!! Dạng người như chúng tôi không có bạn bè, cũng không có kẻ địch, chỉ có quan hệ ích lợi! Chỉ cần người kia, đối với chúng tôi không có giá trị lợi dụng, thậm chí hãm hại người của chúng tôi, thì vĩnh viễn tôi sẽ không hợp tác với hắn!"
"Anh muốn nói cái gì?" Hạ Tuyết không kiên nhẫn hỏi.
Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, ánh mắt vẫn thiện lương, nghiêm túc nói: "Tôi muốn nhắc nhở cô, trong mắt tôi, cô ta là một thương nhân! ! Tốt nhất cô đừng đến gần cô ta! ! Cô ta đã từng vì hạnh phúc của mình, làm hỏng đi thân thể cô, cô muốn cứu cô ta một lần, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/397823/chuong-231.html