Chiếc Rolls-Royce màu bạc lướt đi trong màn đêm !
Hàn Văn Hạo im lặng ngồi phía sau xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhớ lại mọi chuyện ở buổi đấu giá lúc nảy, nhớ Hạ Tuyết nói: hắn cho tôi con gái thông minh, đáng yêu như vậy, tôi đã vô cùng thỏa mãn. . . . . . Hắn cắn răng, thở dài một hơi. . . . . .
Bên trong xe, tiếng chuông di động vang lên, Tả An Na nhận điện thoại, hỏi: "Xin chào!"
"Muốn gặp Hàn Văn Hạo tiên sinh!" Giọng nói trong vắt của Hi Văn vang lên.
Tả An Na sửng sốt, nhưng cô nhận ra giọng nói Hi Văn, nắm điện thoại di động, đè microphone, xoay người nói với Hàn Văn Hạo: "Tổng Tài. . . . . . Cô bé Hi Văn gọi cho anh, anh muốn nghe không?"
Hàn Văn Hạo chậm rãi mở mắt, có chút sững sờ, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại di động, lên tiếng: "Alô. . . . . ."
"Chú!" Giọng nói ngọt ngào của Hi Văn vang lên.
Hàn Văn Hạo nghe tiếng nói này, trong lòng không biết sao mềm nhũn, đuôi mắt của hắn xẹt qua ý cười, nhẹ giọng nói: "Uh`m. . . . . . thế nào? Cháu tìm tôi có việc gì?"
Hi Văn ôm điện thoại, dựa trước giường, ánh mắt rất sáng, nghiêm túc cúi đầu, rất giống thục nữ Pháp bé nhỏ, nói: "Hôm nay cám ơn chú đã nhường dạ minh cho cháu!"
Hàn Văn Hạo hơi cười, nói: "Tôi không nhường cho cháu! Là cháu tự mình đấu giá đấy!"
"Nhưng nếu chú tiếp tục ra giá, có thể cháu sẽ không có cơ hội lấy được!" Hi Văn phân tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/397930/chuong-267.html