"Ừm!" Hàn Văn Hạo cố ý nhìn cô nói!
Hạ Tuyết hung hăng nhìn hắn chằm chằm, không nhịn được hỏi: "Thật hay giả?"
Hàn Văn Hạo chăm chú nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng nóng rực, thậm chí phát ra một chút mập mờ.
Hạ Tuyết nhìn ánh mắt kia, gương mặt đột nhiên đỏ lên, vội vàng cầm một cái bánh trứng nhỏ, bỏ vào trong miệng nhai, lại giật mình ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Đây không phải là. . . . . . mùi vị bánh trứng ở khách sạn chúng ta sao?
Hàn Văn Hạo nhìn cô, mỉm cười nói: "Sáng nay anh gọi điện thoại đến khách sạn, bảo nhân viên đưa tới”.
Hạ Tuyết nhai bánh trứng đột nhiên có chút ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu húp cháo, nhớ lại đêm qua hai người kích tình không còn lý trí chút nào, hôm nay có cảm giác như một giấc mơ, nhưng dường như có rất nhiều việc không chắc chắn, lại được hắn săn sóc, làm ình có chút thoải mái, nhưng lại sợ hãi, sợ lát nữa đây, mọi thứ đều biến mất, cô là một cô gái có cảm giác rất không an toàn, mặc dù kiên cường.
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết im lặng ăn bánh trứng, ăn cháo, ánh mắt chợt lóe, cũng không lên tiếng, cũng cúi đầu ăn cháo.
Hai người đột nhiên im lặng, không khí có chút ngột ngạt vờn quanh giữa bọn họ.
"Hôm nay. . . . . . Phải rời khỏi sao?" Hàn Văn Hạo vừa ăn cháo, vừa dường như có chút bình tĩnh, hỏi
"Ừ. . . . . từ hôm nay “Trà Hoa Nữ” phải quay cảnh chiến tranh, không có cảnh diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/681444/chuong-457.html