Sáng sớm! Mưa phùn vẫn rơi! Bầu trời có chút trắng nhạt.
Không gian yên tĩnh, thật yên tĩnh, yên tĩnh đến bụi bậm cũng bồng bềnh, dường như có thể nghe được tiếng động trong không khí.
Mùi cháo và một chút mùi hành lá cắt nhỏ, chậm rãi bay vào phòng.
Người trên giường nhẹ nhàng cử động, kéo nhẹ chăn. . . . . . Hạ Tuyết nằm trên giường, mặt dán vào chiếc gối đầu tơ tằm màu xanh dương đậm, ôm cái chăn mềm mại, đang ngủ say, nhưng vì ngửi được mùi cháo, vốn ngày hôm qua gặp một cơn ác mộng nho nhỏ, làm ày cô nhíu chặt, bắt đầu giãn ra, cả người cũng thả lỏng, lông mi bắt đầu nhẹ nhàng di động, ý thức khôi phục một chút, chậm rãi cảm giác thân thể mình đang xích lỏa, hơn nữa trống rỗng, cảm giác phóng túng, cô thở nhẹ, rốt cuộc mở mắt, lập tức nhìn thấy trước mặt, một màu xám trắng, giống như ảo ảnh, quen thuộc, chưa quen thuộc.
Hai tròng mắt của cô nhẹ nhàng nhấp nháy, rốt cuộc thấy rõ trước mặt là cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ mưa phùn vẫn bay bay, dịu dàng theo bồi bạn thế giới này, cô có chút mờ mịt nhìn về phía ghế sa lon trước cửa sổ sát đất, trước sa lon có khay trà bằng thủy tinh trà, trên khay trà có hai ly không, cô nhìn thấy hai cái ly cao cổ trong suốt, nhìn xong nhớ lại đêm qua, Hàn Văn Hạo ôm mình, liên tục hôn lên môi mình, triền miên day dưa.
Rốt cuộc ánh mắt cô sáng lên, mặt đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cô chính thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/681446/chuong-456.html