Anh ức hiếp cô, nhục nhã cô thì được, nhưng mà, người khác không thể!
Hạ Nhất Nhiễm không nói lời nào, như là không có nghe đến vẻ mặt hoảng hốt, hồi ức kéo về lúc nào đó.
Đã từng, mỗi lần cô bị mẹ kế khi dễ hậu, có người thiếu niên, tổng hội giúp nàng "Báo thù" bây giờ đây, người kia đã không tồn tại nữa rồi!
"Hạ Nhất Nhiễm! Cô chết rồi sao?! Tôi hỏi cô là bị ai đánh?! Trả lời tôi!" Cuồng nộ khiến chút lòng thương hại của mình đối với cô đuổi đi, Đường Hạo Nam tiếp tục truy vấn, âm thanh đinh tai nhức óc!
"Là cái người mẹ kế kia của tôi! Nói cho anh thì lại như thế nào?! Tôi bị bà ta đánh, anh không nên vui vẻ sao?!" Hạ Nhất Nhiễm trừng lớn đôi mắt bồ câu, lớn tiếng phản bác, đẩy anh ra, thừa dịp Đường Hạo Nam không chú ý, cô thần tốc xuống xe!
Trái tim kiêu ngạo hung hăng chấn động, Đường Hạo Nam sợ sệt, giây lát đã đi xuống xe.
Chỉ thấy Hạ Nhất Nhiễm ngồi xổm bên cạnh con đê, chật vật nôn!
Vẻ mặt anh châm chọc cười cười, chậm rì rì đi đến bên người cô.
"Cô không phải rất lợi hại sao? Như thế nào không phản kháng? Hừ! Tôi biết rõ, cô lại vẫn đang giả vờ, giả vờ yếu ớt, giả vờ Bạch Liên hoa, nén giận bị đánh, để cho cậu của tôi thương cảm cô đúng không?" Nghĩ đến tội cô đã phạm phải, Đường Hạo Nam đối với đã còn có nửa điểm đau lòng!
Không thể lại bị cái người phụ nữ mặt ngoài Bạch Liên hoa, thực tế lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645060/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.