Thì ra đoạn hôn nhân buồn cười, không tình yêu, ghê tởm này, cũng chỉ còn lại nửa năm thôi!
Đường Hạo Nam sau khi nghe xong, ngón tay dài thô lỗ cởi bỏ khuy áo sơmi trước ngực, phiền não thở hắt ra.
Trong xe một mảnh lặng im, Đường Hạo Nam nắm chặt tay lái, tầm mắt nhìn chằm chằm phía trước, Hạ Nhất Nhiễm tầm mắt rơi vào sau lưng anh.
Năm năm, cuối cùng cũng sắp vượt rồi, cô liền có một loại cảm giác được giải thoát.
"Tính rõ ràng như thế, vội vả thoát khỏi tôi như thế, tìm tình yêu mới sao?" Giọng điệu châm chọc của Đường Hạo Nam trước sau như một vang lên, anh cuối cùng cũng sắp thoát khỏi cái người phụ nữ vô sỉ thấp hèn này rồi! Haha! Anh hiện tại rất muốn mở bình sâm banh chúc mừng!
Cô trầm mặc, anh xem như cô ngầm thừa nhận.
"Cô đã là thứ tàn hoa bại liễu như vậy, đừng hy vọng gả được người nào tốt hơn! Nếu không muốn tôi giúp cô xem xét lựa chọn vài đối tượng không? Tôi quen biết không ít ông chủ lớn giàu có, nhà giàu mới nổi, rất hợp với khí chất của cô!" Lời nói ác độc của người đàn ông không buông tha bất luận cái cơ hội gì nhục nhã cô, biết rõ rành rành anh là đang nhục nhã mình, nhưng lòng Hạ Nhất Nhiễm như cũ bị đâm trúng rồi.
Đường Hạo Nam, anh có biết hay không, đêm đó, người mẹ kế Cố Tú Vân kia của em chính là nghĩ muốn đưa em lên giường của một tên nhà giàu mới nổi đó, nhầm lẫn thế nào lại đưa vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645061/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.