Tiếng Đồng Y Mộng khóc thút thít, dạy Đường Hạo Nam áy náy không chịu nổi, trong đầu hiện ra khuôn mặt Hạ Nhất Nhiễm, nháy mắt, anh cảm giác chính mình lâm vào trong tuyệt cảnh không biết phải làm như thế nào.
Đồng Y Mộng tỉnh dậy, Hạ Nhất Nhiễm phải làm sao đây?
"Mộng Mộng..." Đường Hạo Nam thì thầm tên cô ta, động tác mềm nhẹ vỗ vỗ lưng cô ta, ôn nhu trấn an, cô ta quá yếu ớt.
Đồng Y Mộng vẫn đang gắt gao ôm anh, sợ vừa buông tay, anh sẽ bỏ chạy mất.
"Anh Hạo Nam... Em rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em có phải đã ngủ thật lâu rồi hay không? Em" cô ta nức nở hỏi, từ trong ngực anh rời khỏi, ngửa đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú trưởng thành của Đường Hạo Nam, người gầy như que củi khô trên mặt bò đầy nước mắt.
Đường Hạo Nam cúi đầu nhìn Đồng Y Mộng, mặt cô ta quá gầy, lộ rõ một đôi mặt to đen tuyền, hốc mắt rất sâu, như là thâm đục ở trên một gương mặt tái nhợt, dáng vẻ có phần khủng bố.
Đồng Y Mộng nằm bất động trên giường hơn bốn năm, cả người khô gầy, đã mất đi dung mạo xinh đẹp vốn có.
"Mộng Mộng... Em ngủ hơn bốn năm, năm đó xảy ra nạn xe cộ, còn nhớ rõ không?" Đường Hạo Nam thăm dò hỏi, thanh âm mềm nhẹ, ánh mắt ôn nhu, tràn đầy thương tiếc.
Đồng Y Mộng vẻ mặt mê mang, tiến vào trạng thái trầm tư, "Em tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ?" Cô ta nhìn anh, nghi hoặc hỏi, giống như không nhớ rõ tại sao xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645143/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.