Thì ra, chuyện trong lòng cô một mực sợ hãi, sợ một ngày như thế đã đến.
Sợ Đồng Y Mộng tỉnh lại, mộng đẹp của cô liền kết thúc.
Nghe Đường Hạo Nam nói như thế, không cần hỏi cũng có thể hiểu được, nếu phải chọn lựa giữa cô cùng Đồng Y Mộng, anh rõ ràng cho thấy sẽ nghiêng về phía Đồng Y Mộng.
Vấn đề này của Hạ Nhất Nhiễm khiến Đường Hạo Nam ngậm miệng, có thể giấu bao lâu?
Anh cũng không biết, chỉ biết là hiện tại Đồng Y Mộng không thể bị kích thích.
Cô ta hiện tại đem chuyện bắt gian anh cùng Hạ Nhất Nhiễm trên giường đã quên mất, còn không biết anh cùng Hạ Nhất Nhiễm đã kết hôn, nếu tất cả đều biết rõ, vậy chẳng phải là sẽ tự sát sao?
"Tóm lại, hiện tại trước cứ gạt cô ấy đã!" Đường Hạo Nam trầm giọng nói, gần như là cắn răng, tâm tình cực kỳ phiền não.
"Vậy còn em thì sao?" Hạ Nhất Nhiễm khàn giọng hỏi, cả người lạnh giá, hay vẫn lại là nóng bức, có một loại cảm giác như dưới chân là băng mỏng phía trên lại là dung nham nóng chảy.
Đường Hạo Nam đứng ở hành lang bệnh viện yên tĩnh, ngửi thấy mùi vị nước sát trùng làm cho người ta phiền chán, nhớ lại tình cảnh hiện giờ của mình khó mà vẹn toàn đôi đường, trong lòng càng thêm phiền não, "Hạ Nhất Nhiễm, em có thể đừng phiền anh hay không?! Anh hiện tại, thực cmn cực kỳ phiền!" Anh một tay ôm đầu, tức giận nói. (Au: thấy ông cũng tội, mà thôi cũng kệ, người tui iu mà nói với tui câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645145/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.