Đồng Y Mộng không biết người vừa mới đi ngang qua cửa sổ là ai, vừa nãy cô ta nói lớn tiếng như vậy, có bị người bên ngoài nghe được hay không. Cô ta vẫn đều luôn giả vờ đáng thương, sợ bị bất kỳ người nào ở Đường gia phát hiện ra bộ mặt thật của chính mình.
Bóng dáng kia không thấy nữa, trong điện thoại, Cố Tú Vân còn đang nói không ngừng.
"Mộng Mộng, chắc chắn một trăm phần trăm, con của Hạ Nhất Nhiễm quả thật không bị sảy mất, là cô ta cố ý tung tin giả che mắt chúng ta!" Cố Tú Vân trảm đinh tiệt thiết nói.
Đồng Y Mộng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, thở hổn hển, vỗ ngực, "Vậy phải làm sao đây?! Nếu để cho Đường Hạo Nam biết, đứa bé kia vẫn còn, tôi, tôi liền xong rồi! Anh ấy đã sớm yêu Hạ Nhất Nhiễm, tôi phải làm sao đây?!"
Sau đầu truyền đến một cảm giác đau đớn khó nhịn, Đồng Y Mộng nắm chặt di động, thấp giọng nói.
Thật sự rất sợ ở trước mặt Đường Hạo Nam lộ ra mọi chuyện, rất sợ anh cùng Hạ Nhất Nhiễm một lần nữa cùng một chỗ, cho nên, con của Hạ Nhất Nhiễm nhất định phải chết!
"Hạ Nhất Nhiễm hiện tại ở đâu? Các người tìm hai tháng vẫn còn không có tin tức sao?! Làm việc kiểu gì vậy?!" Đồng Y Mộng khôi phục bình tĩnh, ngữ khí trở nên không tốt rất nhiều, nói chuyện với Cố Tú Vân như là sai bảo người hầu.
Cố Tú Vân cũng cảm giác được tính tình Đồng Y Mộng là có thay đổi, không giống như trước vẫn luôn nghe lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645211/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.