Hạ Nhất Nhiễm nhìn màn hình điện thoại di động đang sáng lên, nhìn cái dãy số di động quen thuộc của anh, trái tim căng thẳng lên rồi lại hạ xuống, co rút đau đớn. Anh là người làm ăn, bình thường đều sẽ không bỏ qua bất kỳ cuộc điện thoại nào, lúc này gọi lại, tưởng là khách hàng đi?
Cô liền ngơ ngác nhìn màn hình, không có bất kỳ động tác gì.
Đối phương không có nghe máy, Đường Hạo Nam nhíu mày, lòng ẩn ẩn run rẩy.
Ma xui quỷ khiến gọi lại lần nữa, nhưng lần này, đối phương đã tắt điện thoại.
Tắt máy, cái này càng không thích hợp rồi!
"Hạ Nhất Nhiễm, là em sao?!" Anh dựa người vào đầu giường, tự đặt câu hỏi trong lòng, trái tim thắt lại, vậy mà còn có chút cảm giác.
Hơn hai tháng đi qua, anh cho rằng đã không hề có cảm giác với cô nữa rồi...
Nếu là cô, lại gọi điện thoại tới làm gì cứ?!
Gặp ác mộng sao? Mơ thấy đứa bé bị cô nhẫn tâm xóa bỏ kia sao? Có phải máu chảy đầm đìa, huyết nhục mơ hồ hay không?
Dù sao, gần đây anh vẫn thường mơ thấy.
Sau khi tỉnh lại, càng thêm căm hận cô.
Nếu cô đang ở bên cạnh mình, anh khẳng định sẽ khống chế không nổi tự tay giết chết cô, cho nên, vẫn không đi hỏi thăm tin tức của cô, vẫn không đi tìm cô.
Đến cùng, anh vẫn lại là không đành lòng thực giết chết cô rồi...
Người dàn ông dựa người vào đầu giường, hút thuốc, nuốt mây nhả khói, ánh mắt trống rỗng, giống một kẻ không hồn, chỉ còn lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645213/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.