Hai mắt Lục Ngộ Hàn màu đỏ tươi, dáng vẻ thật có khí thế muốn đem Đường Hạo Nam giết chết, Lục Uyển Thu còn kém không quỳ xuống cầu xin anh nữa rồi!
"Em thật muốn đánh chết nó sao?!" Lục Uyển Thu khóc nói, ôm thân hình to lớn của Lục Ngộ Hàn. Đường Hạo Nam quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, giống người chết một dạng.
"Nếu Nhất Nhiễn đã chết, nó chết không luyến tiếc!" Lục Ngộ Hàn hung tợn trừng mắt nhìn Đường Hạo Nam, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đều là bị chị nuông chiều hư rồi! Một đám người vì tư lợi, biết rõ Nhất Nhiễm mới đúng là đời sau Đường gia, lại vẫn tìm đủ mọi cách ức hiếp cô ấy, xa lánh cô ấy!"
Lục Ngộ Hàn nghĩ đến tình yêu Hạ Nhất Nhiễm, những gì cô trả giá vì Đường Hạo Nam, càng hận Đường Hạo Nam, cùng một nhà như quỷ hút máu này!
"Chị còn không biết đi? Trong bụng Nhất Nhiễm vẫn đang mang thai cháu nội đức tôn của chị! Không tới bốn tháng! Con trai của chị nhìn cô ấy nằm trong vũng máu, không có cứu cô ấy!" Mặt Lục Ngộ Hàn tái xanh, gân xanh trên trán, trên huyệt Thái Dương chung quanh toàn bộ đều nổi lên, gào thét đinh tai nhức óc, hai chân Lục Uyển Thu mềm nhũng không còn sức lực, chật vật ngã ngồi ở trên mặt đất!
Hạ Nhất Nhiễm mang thai?
Sắc mặt Lục Uyển Thu tái mét, đôi môi tím tái, tay ôm ngực, dáng vẻ giống như bệnh tim muốn tái phát.
Đường Hạo Nam vẫn không nhúc nhích nằm bò ở kia, giống người chết.
Anh không tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645219/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.