Mùa đông Sùng Xuyên, luôn luôn cực kỳ dài lâu.
Đã là ba tháng Dương lịch, lại vẫn đón hai trận tuyết lớn, không khí lạnh lẽo u ám mà ẩm ướt.
Hai bên đường cây nhãn tỏa hương thơm ngát, vẫn lại là khoát lên mình màu xanh thẫm, ít đi sức sống, xem ra trầm lắng, nghiêm túc, làm cho cả thành phố bao phủ bởi một vẻ nặng nề, phiền muộn.
Cửa hàng đồ ngọt kia vẫn còn đang buôn bán, cho dù xung quanh sớm đã xây dựng sửa đổi trở nên ồn ào sầm uất.
Chỉ có của hàng nhỏ này, vẫn luôn duy trì diện mạo vốn có.
Đường Hạo Nam giống như thường ngày, vào cửa hàng đồ ngọt.
Người quản lý của cửa tiệm là một cô gái trẻ tuổi, là sinh viên của một trường đại học gần đó, tại đây kiêm chức quản lý. Tô Tiểu Quả vào ba năm trước đã đem cửa hàng này chuyển nhượng, cô không biết, người phía sau muốn mua cửa tiệm này là anh, nếu cô biết là anh, khẳng định sẽ không đem cửa hàng bán cho anh.
"Chào ông chủ!" Quản lý Nhạc Nhạc thấy anh vào cửa, vội chạy đến tiếp đón, lễ phép kêu hô.
Đường Hạo Nam nhàn nhạt gật đầu, anh đi đến vị trí gần cửa sổ quen thuộc hàng ngày ngồi xuống, Nhạc Nhạc giống như bình thường, pha cho anh một tách cafe Lam Sơn.
"Trong cửa hàng hai ngày nay làm ăn tốt không?" Anh nhẹ giọng hỏi.
"Uh"m, bình thường." Nhạc Nhạc biết, Đường Hạo Nam căn bản không quan tâm tình hình hoạt động cửa của hàng này, anh giống như vẫn đang ở đây chờ cái gì, cái tin tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645220/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.