Họng súng lạnh tanh chĩa thẳng vào huyệt Thái Dương, cực kỳ dùng lực đè xuống làn da, có phần đau, Hạ Nhất Nhiễm vẫn rất bình tĩnh, lúc này có chút hoảng loạn. Súng không giống bất cứ loại vũ khí sắt bén có thể làm bị thương khác, không nghĩ qua là, đầu cô khả năng thật sự sắp bị nở hoa rồi!
Cố Tú Vân sao lại khoa trương dùng súng như vậy?
Nghĩ đến Lục Ngộ Hàn nói qua, Tần Mục trước kia là tên côn đồ, khẳng định là từ chỗ cái tên từng lăn lộn trên đường kia có được.
Buổi chiều Đường Hạo Nam cũng nhắc nhở qua với cô, bối cảnh của bọn họ.
Nói cách khác, khi bọn họ bị dồn vào đường cùng, chuyện gì đều đã làm ra được!
"Mẹ!" Hạ Khả San thất thần giây lát liền khôi phục, khàn giọng kêu hô, cô nắm chặt quả đấm, vì tình cảnh Hạ Nhất Nhiễm lo lắng!
"San San, nơi này không có chuyện của con! Con mau rời khỏi nơi này!" Cố Tú Vân cắn răng quát.
"Con không đi! Con không cho người làm hại chị ấy!" Hạ Khả San kích động nói, tiến lên hai bước, Hạ Nhất Nhiễm quay đầu, vui mừng nhìn cô em gái so với trước kia trưởng thành, thiện lương, "San San, em mặc kệ chị, đi mau!"
Cô lớn tiếng nói, súng đạn vô tình, nếu lỡ tay, làm bị thương đến Hạ Khả San thì sao?
"Hai đứa tụi bây đây là đang trình diễn cảnh chị em tình thâm với tao à? San San, đã quên cha con trong lòng luôn thiên vị cho cô ta rồi hả?" Cố Tú Vân châm chọc hỏi, lạnh lùng nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645251/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.