Hạ Nhất Nhiễm cùng Lục Ngộ Hàn vẫn đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, có cảnh sát đến làm ghi chép. Cố Tú Vân cùng Tần Mục đã bị cảnh sát khống chế, bọn họ ban đầu vốn định vơ vét một khoản tiền để bỏ trốn sang Đông Nam Á, ai biết lưới trời tuy thưa, thiện ác cuối cùng cũng có báo!
Hạ Khả San vẫn đang tiến hành phẫu thuật, Hạ Nhất Nhiễm từ từ nhắm hai mắt, đầu dựa vào vách tường.
"Cậu, người nói xem Cố Tú Vân có mưu đồ gì?"
Hạ Nhất Nhiễm thì thào nói, "San San đúng là con gái ruột do bà ta sinh ra, một súng này, bà ta là bắn vào trên người con gái mình! Hiện tại, bà ta có hối hận hay không? Làm nhiều chuyện xấu như thế, không sợ báo ứng sao?"
Cô thật không rõ, Cố Tú Vân cùng cô rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì, phải đẩy cô vào chỗ chết mới vừa lòng, sáu năm trước đã như vậy, bây giờ vẫn như vậy. Cô chẳng qua chỉ là đoạt lại công ty vốn thuộc về Hạ gia, đây đều là báo ứng của bọn họ.
Lục Ngộ Hàn nghiêng khuôn mặt tuấn tú cương nghị, người đàn ông bốn mươi tuổi, làn da không có chút chảy xệ.
Trên mặt chứa nụ cười yếu ớt cứng ngắc, chỉ có khóe mắt có nếp nhăn nhàn nhạt, tay anh nắm lấy mu bàn tay Hạ Nhất Nhiễm, nhẹ nhàng mà cầm lấy cánh tay đang cực kỳ lạnh băng của cô, hơn nữa trong lòng bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh, "Người như bọn họ, tư tưởng quan niệm từ đầu chính là sai lầm, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645252/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.