Hạ Cận Nghiêu kia một tiếng "Chị dâu" cũng không chọc giận Hạ Nhất Nhiễm, trên thực tế, trước khi cô không cùng Đường Hạo Nam kết hôn, anh ta cùng mấy người anh em tốt khác của Đường Hạo Nam liền gọi cô như thế rồi!
Bây giờ đối với cô mà nói, cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi.
"A Nghiêu, Hạo Nam đâu?! Nó tới cùng đi đâu rồi hả?! Con mau nói cho bác gái, bác cả tuần nay đều đã không liên lạc được với nó rồi! Mấy ngày nay tinh thần không yên, luôn lo lắng Hạo Nam đã xảy ra chuyện!" Lục Uyển Thu cùng Hạ Cận Nghiêu mặt đối mặt, bà nắm tay Hạ Cận Nghiêu, vẻ mặt lo lắng.
Đã không có vẻ hung hăng vênh váo vừa rồi, hiện tại, chỉ là một người mẹ bình thường đối với con trai lo lắng!
Hạ Nhất Nhiễm nhìn một màn này, quên rời đi, lúc này, tầm mắt Hạ Cận Nghiêu quét đến.
Dáng vẻ giống như ngại cô còn ở đây.
"Nini, chúng ta trở về đi, Đại Hoàng hiện tại có chú Hạ chăm sóc rồi." Cô nào có cái tâm tư gì quan tâm Đường Hạo Nam đi đâu, đã là người đoạn tuyệt lui tới, cho dù anh như thế nào, đều không có quan hệ gì với cô!
Hạ Cận Nghiêu nhìn dáng vẻ Hạ Nhất Nhiễm thờ ơ, nhớ đến Đường Hạo Nam lại vẫn ở trong bệnh viện nằm hôn mê, miệng không ngừng gọi tên cô, trong lòng cảm thán, chung quy là vật còn người mất.
Hạ Nhất Nhiễm đã không phải Hạ Nhất Nhiễm trước kia rồi.
Cái cô gái si tình trong mắt luôn luôn đối Đường Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645254/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.