Đường Hạo Nam lại một lần nữa bị bác sĩ kéo về từ Quỷ Môn quan, vẫn cứ không có ý thức, sốt cao không lùi, miệng một mực nói mê sảng.
Anh nằm trên giường bệnh, nét mặt gầy yếu, xương gò má lồi ra, ống thở oxy, ống dinh dưỡng, ống dẫn lưu, đem anh giày vò quả thực không giống một con người.
Vẫn muốn chết, không nghĩ muốn kéo dài hơi tàn sống sót như thế, có lẽ, một lần lại một lần sống sót, chỉ vì đợi người kia xuất hiện, cùng anh chính thức nói tạm biệt.
"Nhiễm Nhiễm..." Trong lỗ mũi cắm ống thở, đôi môi tái nhợt khô nứt máu, chậm rãi mấp máy, miệng thì thào gọi Hạ Nhất Nhiễm.
Tất cả trong đầu đều là hình ảnh khi còn bé, khi tuổi trẻ cùng với cô đẹp đẽ mà ấm áp. Anh có đôi khi làm sao cũng không thông được, tới cùng là sai từ đâu, để từ từ khiến bọn họ phát triển thành hoàn cảnh như vậy.
Đã từng là một đôi yêu thương ấm áp hạnh phúc, cho dù làm không phải người yêu, cũng nên là tri kỷ giúp nhau lúc hoạn nạn.
Hiện tại...
Trải qua quá nhiều trắc trở, cô gặp quá nhiều thương tổn, đã không cách nào quay lại.
Lúc Hạ Cận Nghiêu quay lại bệnh viện, nghe nói Đường Hạo Nam lại một lần thiếu chút nữa đã chết, tức giận đến quả thực muốn bị người nằm trên giường bệnh hành hạ người không ra người quỷ không ra quỷ chọc tức chết!
"Đường Hạo Nam! Tôi cmn hôm nay nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm, ở ngay căn hộ nhà cậu! Cô ấy nói với tôi, nói cậu đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645255/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.