Trong phòng bệnh chìm ngập vào yên tĩnh ngắn ngủi, Hạ Nhất Nhiễm nhìn Đường Hạo Nam ở trên giường bệnh cúi thấp đầu, xem ra hết sức yếu ớt, cảm thấy anh vừa đáng giận lại thật đáng thương.
Áo cưới, nhẫn kim cương, ảnh cưới, giấy chứng nhận kết hôn, vì cứu cô, giúp cô cản một súng...
Những thứ này, đột nhiên đem hình tượng cặn bã của anh tẩy trắng thành một người đàn ông nặng tình, không có cảm động gì, chỉ cảm thấy rất thất vọng, bi thương!
"Đường Hạo Nam, tôi tới, chính là muốn cùng anh nói mấy câu!" Cô mở miệng, mặt không chút thay đổi, giọng điệu lạnh cứng.
Anh không ngẩng đầu, như là ngầm đồng ý.
"Một, tôi vẫn là câu nói kia, tôi đã xoay người, không có khả năng lại quay đầu về bên anh! Anh lại trả giá nhiều chuyện cho tôi hơn nữa, tôi cũng sẽ không bị đả động! Đó là phí công!" Cô nhìn anh, trảm đinh tiệt thiết nói, không phải giọng điệu ôn nhu, mà là một loại khuyên bảo cường thế.
Đường Hạo Nam mạnh ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô, "Hạ Nhất Nhiễm! Em đừng quá tự cho là đúng! Em nghĩ muốn quay đầu, tôi lại không cần em đâu!" Anh trừng mắt nhìn cô, châm chọc phản bác, tim lại đang xé rách, anh cứu cô, chỉ đơn thuần không muốn cô bị thương.
Nhưng còn có cái tư cách gì muốn cô quay đầu!
"Nếu là như thế, vậy không còn gì tốt hơn!" Cô nói tiếp.
"Hai, anh xem như người trên có cha mẹ già, dưới có... con nhỏ! Sao anh lại đạp hư thân thể của chính mình, anh như vậy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645256/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.