Lúc này, Hạ Nhất Nhiễm nghe được giọng của cô, xoay người lập tức nhấc chân, hướng lâu đài cổ đi đến.
"Cưỡi ngựa té ngã." Đường Hạo Nam nhìn về phía An Nhiên vẻ mặt lo lắng, nói khẽ.
"Sao có thể là té ngã, còn có dấu ngón tay..." An Nhiên thốt ra, lại ngừng, ai dám đánh anh, người nào sẽ đánh anh?
An Nhiên bị Đường Hạo Nam kéo đến dưới tàng cây.
Hạ Nhất Nhiễm trở lại phòng, đứng ở ban công uống nước, bưng ly, nhìn một đôi dưới cây đại thụ kia.
Khóe miệng chế giễu cong lên.
Trước kia nhìn đến Đường Hạo Nam luôn muốn cự tuyệt anh, về sau mới biết anh cứu chính mình, lại có khả năng sẽ chết, là quan tâm. Hiện tại sao, tối hôm qua mới vừa phát sinh quan hệ cùng anh, tư vị khắc cốt kia, cô còn nhớ rõ, nhưng hôm nay nhìn anh, đã nghĩ đánh anh, hơn nữa lúc anh hỏi đến William, hận không thể đánh chết anh.
Trong lòng thật hận.
Làm một người người đàn ông, người đàn ông cô yêu, anh quá mất tư cách.
Yêu một người, sao lại như vậy?
Hiện tại nghĩ lại, tại trang trại ngựa thật sự không nên đánh anh, cô không có tư cách dạy dỗ anh, cũng không cần thiết!
Cái cô gái tên An Nhiên kia, vừa thấy liền biết cực kỳ ái mộ anh, ở trên người cô gái ấy, cô giống như thấy được bóng dáng chính mình lúc còn trẻ.
"An Nhiên, tôi biết em thích tôi, nhưng mà, tôi không có khả năng đáp lại em! Người tôi yêu, vĩnh viễn là vợ trước của tôi." Lần này, An Nhiên nghĩ muốn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645281/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.