Bé trai với mái tóc đen tuyền, làn da trắng nõn, hai mắt đen láy, mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, vì sao cho anh một loại cảm giác quen thuộc như vậy? Hơn nữa ngũ quan này...
Còn có vẻ mặt kiêu căng của thằng bé.
Đường Hạo Nam hoàn hồn, nhìn khối rubic trong tay, lại nhìn về phía cậu bé, món đồ chơi này là của thằng bé?
Chỉ là một cái rubic bằng nhựa bình thường.
Chữ cái trên mặt đều bị mài mòn, xem ra rất cũ kỷ.
Thứ tự khối rubic bị lộn xộn, Đường Hạo Nam nhìn cậu bé trai vẻ mặt khí phách, cũng không trả lại cho thằng bé ngay, ngón tay thon dài của hai bàn tay, chuyển động linh hoạt, dùng tốc độ cực nhanh, sẽ đem khối rubic này hồi như cũ rồi.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn William dần dần từ vẻ mặt phẫn nộ biến thành kinh ngạc, giống như cực kỳ chấn kinh, người này lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đem khối rubic hồi như cũ.
Đường Hạo Nam dương lên khóe miệng, nhìn cậu bé, đem rubic đưa đến trước mặt cậu bé.
Wiiliam vội vàng tiếp nhận, "Con tên là gì?" Đường Hạo Nam nhẹ giọng hỏi.
"Hạo Nam!" william không trả lời, Lục Ngộ Hàn lên tiếng gọi, anh ta đã đi tới bên người anh rồi.
"Lão Nhân Gia thật đúng là tiêu sái tự do nha, sao cũng tới Singapore rồi? Tiểu gia hỏa này ở đâu ra?" Trên khuôn mặt tuấn tú của Đường Hạo Nam chứa ý cười nhàn nhạt, nhìn về phía Lục Ngộ Hàn mặc luyện võ phục, giương giọng hỏi.
"Con không phải cũng đến đây đó sao? Thằng bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645283/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.