Đó chính là William...
Đường Hạo Nam thất thần tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nhìn cô mặc áo gió màu nâu nhạt, đuổi theo bé trai kia, đưa cậu bé ôm vào trong ngực, "William, thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Mẹ Hạ sai rồi! Thực xin lỗi!"
Hạ Nhất Nhiễm càng không ngừng khàn giọng nói, ôm chặt con trai không để ý tới cô.
Đường Hạo Nam quả đấm dần dần nắm chặt, một màn như vậy, bảo anh làm sao không nghi ngờ?
Một người là phu nhân danh môn giàu có, tại sao đối với một đứa bé trai không ruột thịt thân thích tốt như thế?
Thằng bé tên William này, có thể là con của cô hay không...
Con của cô... Xem ra lớn hơn nhiều so với Nini, khẳng định đã được bốn năm tuổi... Cho nên... Đứa nhỏ này cũng khả năng chính là đứa bé kia...
Con của anh!
Đường Hạo Nam sợ sệt chết đứng ở kia, ngơ ngác nhìn Hạ Nhất Nhiễm ôm chặt cậu bé, trong lòng cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Lục Ngộ Hàn ở trong lòng thở dài, cảm giác Đường Hạo Nam đã hoài nghi, bởi vì Hạ Nhất Nhiễm biểu hiện quá rõ ràng rồi. Cô dù sao cũng chỉ là một người mẹ bình thường yêu con hơn mạng!
Vốn muốn gạt Đường Hạo Nam, lần này, chân tình biểu lộ, liền bại lộ rồi.
Vậy thì thuận theo tự nhiên đi!
Đường Hạo Nam sớm hay muộn liền biết được mọi chuyện, biết đứa nhỏ này tồn tại.
Số mệnh do ông trời tự sắp xếp đi.
William cảm xúc khôi phục bình tĩnh, Hạ Nhất Nhiễm vén tay áo cậu bé lên, nhìn băng gạc quấn trên cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645285/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.