Giữa hai người bảo trì khoảng cách nhất định, nghe Đường Hạo Nam nói lời quan tâm, Hạ Nhất Nhiễm nghiêng đầu, nhìn về phía anh.
Đường Hạo Nam cũng nhìn cô.
Trên người cô quần áo có nhiều nếp nhăn, gương mặt gầy gò, tóc cũng không chải gọn, xem ra phong trần mệt mỏi, cực kỳ tiều tụy.
Phụ nữ, vốn nên là dựa ở trong ngực đàn ông, nhận hết bảo hộ cùng yêu thương, mà cô?
Cô mấy năm nay chịu bao nhiêu khổ? Một người gánh vác bao nhiêu chuyện?
Đường Hạo Nam nhớ lại cô bị tạm giam đã sắp hai ngày, có kích động muốn kéo cô vào trong lòng, nhưng phòng bị trong hai mắt cô, để cho anh không dám đến gần.
"Anh lại lo chuyện bao đồng làm gì? Tôi không cần anh trợ giúp bất cứ cái gì!" Hạ Nhất Nhiễm vẫn như cũ một vẻ đối với anh lạnh lùng, thái độ lạnh lùng, giống như chuyện của cô, không cần anh nhúng tay dù chỉ một chút.
Liền biết cô chính là có phản ứng này.
"Đừng dùng ánh mắt phòng thú dữ nhìn anh, thật giống như anh sẽ thực hại em vậy." Anh nhạt cười nói.
Hạ Nhất Nhiễm quay đầu, tầm mắt nhìn về phía trước, thở sâu.
"Tôi hiện tại muốn đi đến chỗ cậu bên kia..."
"Được!"
Anh đồng ý, lập tức ra lệnh lái xe chạy đến biệt thự Lục Ngộ Hàn.
...
Vừa mới vào biệt thự, Hạ Nhất Nhiễm nhìn thấy Lục Ngộ Hàn, trực tiếp liền nhào vào trong lòng anh.
Hình ảnh như vậy, đâm đau hai mắt Đường Hạo Nam.
"Cậu... Con không sao... William mấy ngày nay có khỏe không?" Hạ Nhất Nhiễm hít hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645289/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.