Hạ Nhất Nhiễm thật đúng là thật lâu không hoạt động như thế, vẫn theo chân bọn họ chơi đùa đến khi mặt trời xuống núi, trở lại biệt thự, hai chân đau nhức, ở trên ghế sofa rên hừ hừ!
"Không được, mệt chết rồi... William, mẹ muốn mệt chết, đều do người đó!" Cô nằm dài ở trên ghế sofa, thở hổn hển, chỉ vào Đường Hạo Nam cách đó không xa, lớn tiếng trách cứ.
Đường Hạo Nam mỉm cười, bưng ly nước đi tới, "Chính em thể lực không tốt, mới chạy hai vòng, liền mệt thành cún, còn trách anh?"
Anh ở bên cạnh ngồi xuống, đưa ly nước cho cô, Hạ Nhất Nhiễm ngồi dậy, Đường Hạo Nam đem chân cô đặt lên trên chân mình, giúp cô nhẹ nhàng mà xoa bóp, Hạ Nhất Nhiễm uống hết nước mới phát hiện chính mình cùng Đường Hạo Nam hình như có chút ám muội rồi.
Vội vàng muốn rút chân về, anh nhíu mày nhìn về phía cô, "Đừng nhúc nhích, xoa bóp một lát sẽ tốt lên, chẳng thế thì sáng mai em thức dậy chân càng đau nhức hơn!"
Đường Hạo Nam trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra cường thế cùng bá đạo, cậu nhóc William đang uống nước, vừa rồi một mực nhìn bọn họ, "Nhóc con, lại đây, giúp mẹ con đấm chân!"
Anh vừa dứt lời, William đã buông cốc nước xuống, hướng về bên này nhanh chóng chạy tới, cậu bé cạnh ghế sofa ngồi xổm xuống, hai bàn tay nho nhỏ nắm thành quả đấm, giúp cô đấm bóp.
Hạ Nhất Nhiễm sửng sốt.
Cô nằm ngửa tại sofa quý phi mềm mại, Đường Hạo Nam ngồi giữa ghế sofa, chân phải của cô vắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645291/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.