Ánh mắt Đổng Hưng Á giống như mắt ưng rơi vào trên màn hình trong thư phòng, khớp xương ngón tay rõ ràng, từng tiếng từng tiếng gõ lên con chuột trên mặt bàn, một đôi mắt không tính quá sáng ngời, nhưng mà sóng ngầm mãnh liệt, dày đặc ánh sáng vô cùng âm hiểm.
Trên màn hình hiện lên hai bóng người, cười nói tự nhiên, lại càng giống như một cây kim đâm thẳng vào mắt Đổng Hưng Á.
Hạ Nhất Nhiễm em cười đi, em dùng sức cười đi, tôi xem em có thể cười đến lúc nào.
Thì ra em không phải sẽ không cười, chỉ là sẽ không cười với tôi mà thôi.
Em đã không cười với tôi, như vậy tôi tuyệt đối cũng không cho phép em cười với người khác. So với việc để em cười với người khác, còn không bằng tôi làm cho em khóc.
Lúc xe Đổng Hưng Diễn vững vàng dừng lại ở cửa lớn nhà cũ Đổng gia, Hạ Nhất Nhiễm vừa mới chuẩn bị xong cùng với Hứa Lương đi bệnh viện làm kiểm tra.
Lúc đối diện Đổng lão phu nhân đang được Đổng Hưng Diễn đỡ vào nhà, Hạ Nhất Nhiễm thậm chí không biết Đổng Hưng Diễn là từ lúc nào ra ngoài.
Giây phút Đổng Hưng Diễn nhìn đến người đàn ông bên cạnh Hạ Nhất Nhiễm hơi sững sờ, rồi sau đó nhẹ nhàng nhíu mày. Người đàn ông này là từ đâu tới đây?
Hạ Nhất Nhiễm bị ánh mắt Đổng Hưng Diễn đánh giá như vậy rất không thoải mái, nhíu mày, vươn tay bắt lấy tay Hứa Lương liền muốn theo bên người Đổng Hưng Diễn đi vòng qua.
Lại mơ hồ nghe được một tiếng hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645405/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.