Hạ Nhất Nhiễm rùng mình một cái, trong lòng phút chốc không yên.
"Anh Hạo Nam, em cúp máy trước đã, lát nữa em gọi lại cho anh." Hạ Nhất Nhiễm hiện tại chỉ sợ hãi Hứa Lương ứng phó không được thế công của đám truyền thông, sẽ truyền ra thêm chuyện xấu không cần thiết gì nữa. Lấy tình huống hiện tại có thể thấy, vấn đề cô lo lắng không giống như là ngay từ đầu chỉ là suy nghĩ Hứa Lương có thể dưới sự công kích truy hỏi của đám phóng viên mà tránh thoát hay không nữa rồi.
Cô bắt đầu sợ hãi, sợ hãi lỡ như chính mình cùng Hứa Lương lại truyền ra tới cái chuyện xấu không cần thiết gì học giận cái tên Đổng Hưng Á kia phát rồ lên, còn không biết anh ta sẽ làm được thêm chuyện điên cuồng gì nữa.
Tin tưởng là một sợi dây cực kỳ yếu ớt, cô không thể trông cậy vào anh Hạo Nam sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần nhìn đến cái loại ô uế gì đó còn có thể lựa chọn tin tưởng cô.
Không chút do dự cúp điện thoại, Hạ Nhất Nhiễm từ sau xe leo đến vị trí lái. Vặn mở chìa khóa xe, lưu loát đánh tay lái. Xe nháy mắt giống như ngựa hoang thoát cương xông ra ngoài, không đầu không đuôi trực tiếp hướng về đám phóng viên đang bu đen bên kia lao tới.
Đám người thét chói tai hoảng loạn, rồi nháy mắt tỏa ra bốn phía.
"Mau lên đây!" Cửa xe mở ra, Hạ Nhất Nhiễm quyết định thật nhanh gọi Hứa Lương thật to. Hứa Lương cúi đầu lên xe. Hạ Nhất Nhiễm lại một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645406/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.