Người bán hàng dừng xe dưới tán cây ở một con hẻm, để Thương Thời Thiên và cô gái kia xuống, còn chu đáo lấy ra hai chiếc ghế nhỏ đặt cho họ, ân cần nói:
"Chỗ này mát mẻ, hai cô cứ từ từ mà ăn."
Cô gái thấy người bán định đi liền hỏi:
"Ê, ông chủ, ông đi đâu vậy?"
Người bán hàng đáp:
"Tôi đi thu lại mấy bộ bàn ghế bên kia."
"Thế còn hai cái ghế này thì sao..."
Chiếc xe ba bánh đã nổ máy chạy đi, trong gió còn vang lên giọng nói sảng khoái của ông chủ:
"Cứ để ở đây đi, lát nữa tôi quay lại lấy. Hai cô ăn xong muốn ngồi tiếp hay rời đi cũng được."
Thương Thời Thiên: ...
Cô gái: ...
Hai người nhìn nhau, không nhịn được đều phá lên cười.
Cô gái nói:
"Xem như chúng ta có tình huống cùng nhau đuổi theo xe bán lẩu cay rồi, kết bạn nha! Mình tên là Trần Nhất Huân, đang học đại học ở Đông Thành."
Thương Thời Thiên:
"E Thần?"
Cô gái lập tức bắt kịp tư duy của cô, bật cười ha ha:
"Là 'Nhất' số một, 'Huân' trong huân chương ấy."
Thương Thời Thiên cũng không nhịn được mà cười theo:
"Mình tên là Thương Thời... Dữ. 'Thương' trong Thương Ưởng, 'Thời Dữ' như trong 'thời không chờ ta'."
Trần Nhất Huân lập tức sáng mắt lên:
"Cậu là người nhà họ Thương à?"
Thương Thời Thiên hỏi ngược lại:
"Sao phản ứng đầu tiên của cậu lại là nghĩ mình có quan hệ với Thương gia?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975021/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.