Thương Thời Thiên rời khỏi phòng, đi xuống tầng dưới.
Khu vực tầng một hầu như đã tắt hết đèn, chỉ còn những dải đèn âm trần gắn trên trần nhà tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt cho phòng khách.
Thương Thời Thiên thấy hơi kỳ lạ trong lòng: Hôm nay sao mấy người giúp việc lại nghỉ sớm vậy nhỉ?
Cô vừa định quay lại phòng thì bất ngờ nghe thấy tiếng động vang lên từ quầy bar ở bên kia phòng ăn.
Có người?
Thương Thời Thiên giật mình, nhưng rồi lại nghĩ, chuyện bản thân mình sống lại từ cõi chết còn đáng sợ hơn gặp trộm hay thấy ma, thì sợ gì nữa?
Thế là cô bình tĩnh lại, bước tới bật đèn lên.
...
Ánh đèn sáng rực lập tức chiếu rõ bóng dáng Vệ Dĩ Hàm đang ngồi uống rượu tại quầy bar, hiện ra trong tầm mắt Thương Thời Thiên.
Vệ Dĩ Hàm dường như bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, hơi nheo mắt lại, khoé miệng nhếch lên, mang theo một nụ cười lạnh nhạt.
Hừ, tính đến quyến rũ cô sao?
...
Khi nhìn rõ là Vệ Dĩ Hàm đang uống rượu, Thương Thời Thiên có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý —
Dù sao cũng chỉ có chủ nhân ngôi nhà này mới dám tùy tiện rót mấy chai rượu giá hơn cả trăm vạn như nước lọc mà uống thế kia.
Chỉ là... giờ cô cũng hiểu vì sao Vệ Dĩ Hàm dù ngày nào cũng chơi quần vợt nhưng sắc mặt vẫn không tốt — uống rượu mạnh mỗi tối thế kia, không hại thân mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975022/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.